• Danh sách chương
  • Cài đặt
    Màu nền
    Font chữ
    Cỡ chữ
    {{settingThemes.fontSize}}px
    Chiều rộng khung
    {{settingThemes.lineWidth}}px
    Giãn dòng
    {{settingThemes.lineHeight}}%
Chương 1: Đời!

Trong 1 tiệm cà phê nào đó tại nước Cổ Loa, 1 chàng trai với cái đầu tổ quạ, đeo mắt kính, túi mắt đen thâm, râu ria mọc lổm chổm, trang phục thì đen từ đầu đến tận đôi dép lào cũng đen bởi vì những vết ố đọng lại qua năm tháng.

Hắn ta là Trần Quốc Việt, 1 thanh niên thất nghiệp điển hình không nhà, không xe, không bằng cấp, đến bạn gái cũng không có thứ duy nhất mà hắn có hiện tại là cái thân, cùng chiếc laptop có tuổi đời hơn 5 năm.

Đương nhiên Việt cũng có gia đình nhưng đời mà, lúc trẻ kiếm ra tiền thì cố gắng bay ra xa khỏi gia đình, giờ thất thế, xa cơ lỡ vận thì mặt mũi đâu mà mò về nhà nữa nên hiện tại phải đi viết guide book rồi bán lại có các trang web nhằm hy vọng kiếm chút tiền trang trải qua ngày.

Đúng là lúc có tiền thì không biết quý trọng, tích góp giờ rơi thẳng xuống địa ngục thì chỉ biết viết báo sống qua ngày, được cái may mắn là con laptop này cũng là đồ mà Việt mua thời điểm có tiền trong tay nên cũng thuộc loại sang xịn mịn vào lúc đó, giờ vẫn còn xài ngon nghẻ chán.

Mà thật ra thì bản thân Việt cũng nghĩ kỹ rồi, không thể tiếp tục sống thế này được, phải nhanh chóng kiếm được 1 công việc có thu nhập ổn định mới được, nhưng khổ cái là giờ là thời đại mà có bằng cấp còn phải đi chạy xe thồ.

Đối với 1 tên bỏ ngang đại học như Việt thì chỉ có đi làm 1 số công việc đặc thù mà thôi, đương nhiên ngày trước cũng không phải là không tạo dựng được quan hệ, chẳng qua là lúc giàu thì ai cũng tiếp cận, lúc nghèo đói mới lộ chân tình.

Đúng ra thì nói anh em chí cốt thì vẫn có nhưng chẳng qua là bọn họ kiếm ra tiền cũng bằng cách đặc thù mà cách đặc thù đó lại không thích hợp với 1 kẻ như Việt vì chỉ nhìn qua thôi cũng biết hắn ta là thể loại người hướng nội ở mức độ nào rồi.

Hơn cả mấy năm qua Việt cảm thấy mình cũng sống qua buông thả với bản thân rồi nên hắn hy vọng rằng sau này mình có thể kiếm được 1 công việc ổn định hơn, còn mấy thứ như đầu tư các thứ thì thôi.

Ngày xưa có câu 1 m² chục thằng trộm giờ 1 m² vài thằng đa cấp, chục thằng lừa đảo, trăm thằng lùa gà, rồi tình huống hiện tại Việt cũng chẳng có tiền để đổ vào mấy thứ đó, tuy đồng ý là công việc ổn định không giúp hắn giàu được nhưng mấy năm qua đã đủ sinh động rồi.

Việt hiểu rõ đạo lý cầm lên được thì phải bỏ xuống được, may mắn là ngày xưa hắn học tiếng anh cũng không tệ, hơn cả còn có kinh nghiệm giao lưu và sống vài năm ở phương Tây nên có thể ứng tuyển vào 1 số trung tâm Anh ngữ được.

Tạm thời phải lập 1 cái hồ sơ đã, nhưng đến ngang đây thì Việt mới nhớ ra là giấy tờ, bằng tốt nghiệp các thứ để ở nhà rồi còn đâu? Trên người hiện tại trừ cái căn cứ công dân ra thì lấy cái gì để lập hồ sơ?

Nhưng chưa thử thì tại sao lại đuối trí? Giờ là thời điểm nào rồi, năng lực đầu tiên, bằng cấp chỉ là thứ yếu mà thôi, chỉ cần có cơ hội thì Việt tin rằng bản thân có thể chứng minh cho tất cả thấy năng lực mài dũa qua bấy nhiêu năm của bản thân.

"Xin lỗi, chúng tôi không thể nhận cậu được."

"Nhưng tôi thậm chí còn chưa phỏng vấn hay dạy thử qua mà?"

"Rất xin lỗi vì sự bất tiện này nhưng nếu kinh nghiệm của em là thật thì chị tin rằng em sẽ sớm tìm được bến đỗ cho riêng mình mà thôi, chẳng qua là bọn chị không thể trở thành cái bến cảng mà em có neo vào được."

Nghe câu này xong thì đầu óc của Việt lúc này tràn ngập những dấu chấm hỏi, cậu ta vừa bước ra khỏi văn phòng phỏng vấn kia với tập hồ sơ trong tay vừa tự hỏi rằng vậy đến cuối cùng thì vẫn cần bằng cấp à?
— QUẢNG CÁO —

Dù sao Việt đến cái bằng tốt nghiệp cấp 1 cũng không có, mà dù thật sự có từng sống ở bên phương Tây vài năm đi chăng nữa thì chưa chắc đã thực sự học về từ vựng ngữ pháp, theo bọn họ thì thứ mà cậu ta biết chỉ là cách phát âm cùng nói chuyện như người Tây mà thôi.

Nên nhớ rằng dù có là người gốc Anh đi nữa thì bọn họ vẫn phải học chính thứ ngôn ngữ của mình để có thể sử dụng nó, đó chính là học chữ, đó là người sinh sống trong môi trường như vậy từ nhỏ đến lớn đấy, không học được chữ thì chẳng dạy được ai cả.

Chính vì thế nên Việt mới bị đuổi khéo đi, cậu ta không có bất cứ bằng cấp, chứng chỉ hay thông tin cụ thể nào hơn ngoại trừ thẻ căn cứ công dân, bỏ qua độ chính xác về thông tin rằng cậu ta có vài năm sinh sống tại nước ngoài đi.

Ai đảm bảo rằng trong mấy năm đó Việt thực sự học chữ cũng như cải thiện được trình độ giao tiếp Anh ngữ của mình? Dù sao thời đại này qua bên đó cũng không khó, ngày xưa thì cần phải có học bổng các thứ nhưng giờ thì xuất khẩu lao động trái phép đầy ra.

Có thể bằng cấp không phải là thứ quyết định sau cùng việc liệu Việt có được nhận vào 1 công việc nào đó hay không nhưng nó là giấy thông hành để cậu ta có thể thông qua được vòng gửi xe, đó còn chưa kể đến thân phận mịt mù của cậu ta nữa.

"Haiz, giờ có nên tiếp tục không nhỉ? Hay vì nhà xin lỗi cho xong, mà với tính tình của ông già thì kiểu gì nửa đời sau cũng chẳng ngẫm đầu lên được, chết tiệt, đây chưa phải lúc bỏ cuộc, tương lai vẫn còn đang chờ mày phía trước mà Việt.

Không nơi này thì nơi khác, không nghề này thì nghề nọ, mày đã bỏ lỡ hơn 7 năm cuộc đời để sống theo cách mà mày mong muốn rồi, của thiên thì trả địa, đã đến mức mày nên trưởng thành và chấp nhận sự thật tàn khốc."

Việt vừa động viên bản thân vừa cố gắng không để cảm xúc tuôn trào, thực sự thì giờ cậu ta bắt đầu cảm thấy hối hận rồi, đúng hơn thì đã sớm hối hận nhưng nam nhi nhất ngôn cửu đỉnh, con trai nhà họ Trần lại không có lý nào mà lại từ bỏ chỉ vì thất bại đầu tiên này cả.

Năm xưa chẳng phải cũng có những câu chuyện về người thằn lằn bỏ học giữa chừng rồi sau này thành tỷ phú hay sao? Việt có tự tin rằng mình không làm được nhưng vẫn có thể tự nuôi sống bản thân được hơn cả hiện tại thời đại tân tiến rồi, không thiếu cách để thoát nghèo, chỉ sợ lòng không bền.

Trong khi Việt đang quyết tâm thì bụng của cậu ta bổng dưng réo lên, đúng là bộ lòng không bền thật, thế là cậu ta mở ví ra xem thì cũng chỉ biết thở dài, còn đúng 50 ngàn, đúng là đời, chắc trong lúc đi tìm việc phải xin vào làm 1 chân phụ thợ nề mới được.

Thu nhập cũng rất khá, kế sinh nhai không tệ, trong lúc tìm việc thì làm nghề tay trái cũng không tệ, quan trọng là giờ cần phải có tiền để sống trang trải qua ngày trước đã, còn sướng thì để sau đi, dù sao 7 năm qua cũng sướng đủ rồi.

Nhưng vấn đề quan trọng nhất là kiếm cái gì đó để bỏ bụng cái đã chứ với cái bụng này mà đi làm mất công việc nặng thì chắc có khi bất tỉnh luôn tại trên công trường luôn quá, tình hình eo hẹp hiện tại thì giá cả cũng ảnh hưởng rất nhiều.

Ngay lúc mà Việt đang suy nghĩ xem liệu trưa nay bản thân nên ăn cái gì thì điện thoại của cậu ta cũng bắt đầu đổ chuông, nhưng khi cậu ta lôi ra thì đó lại là số lạ, có điều giờ trong tài khoản đến đồng cắt cũng chẳng còn thì lo ngại gì nữa.

"Alo, xin hỏi ai ở đầu dây bên kia đấy ạ?"

"Tôi nhận được lời giới thiệu của Photon về cậu."

Như nghe được từ ngữ nhạy cảm nào đó, Việt nhanh chóng mỉm cười rồi nói.
— QUẢNG CÁO —


"Xin chào, tôi không quen biết ai là Photon cả, chắc đầu bên kia gọi nhầm số rồi, giờ thì tôi cúp máy đây."

Sau đó thì Việt trực tiếp cúp máy cũng như ngay lập tức tắt nguồn rồi vất luôn cái điện thoại vào ống cống gần đó, rõ ràng vụ việc này không chỉ đơn giản là 1 cuộc gọi điện thông thường, nó có dính dáng đến 1 số chuyện trong quá khứ của cậu ta.

Nhưng hiện tại Việt đã tự hứa với mình rằng là bản thân phải chọn cách sống khác rồi, không thể cứ mãi sa đọa được, trải qua quá nhiều chuyện khiến cậu ta thấu rõ nhân tâm hơn và đương nhiên cũng càng muốn tránh né quá khứ đó của mình.

Tuy hơi tiếc cái điện thoại nhưng nếu giữ nó lại thì Việt tin rằng đối phương sẽ tìm ra mình được, dù sao tên Photon kia cũng chịu bán thông tin của cậu ta thì không có lý gì mà đối phương lại không thể làm đến mức kia được.

Bản thân Việt là kẻ hiểu rõ giá trị của bản thân hơn bất cứ ai, sinh ra có giá trị to lớn, 7 năm qua giá trị tuy có giảm đôi chút nhưng hiện tại thì bằng 0 rồi, hiện tại cậu ta ngoại trừ làm nô lệ cùng bán nội tạng ra thì chẳng đáng đồng nào đâu.

Đối phương đương nhiên không phải tới đây vì Việt thất nghiệp đến cái bằng cấp cũng không có mà là tới vì Việt của 1 năm trước cùng Việt của 8 năm trước, thật ra thì 1 năm trước khả năng lớn hơn.

Ông già là 1 người cứng nhắt hệt như Việt vậy, ông ta sẽ không vì thằng con trai mình mà hạ mặt mũi xuống đâu, trừ khi cậu ta hạ cái tôi của mình xuống và quay về nhà nhận lỗi không thì không cha con gì hết.

"Tiểu sử của cậu tôi cũng vừa mới xem qua rồi, rất phù hợp, tuy không rõ vì sao cậu lại bỏ đi nhưng tôi muốn cậu về làm việc cho tôi, hợp đồng có thể thảo luận sau, giờ cậu sẽ đi với tôi chứ hả Phantom?"

1 giọng nói từ trong con hẻm bên phía tay phải của Việt vang, khi cậu ta phản ứng lại thì cậu ta đã bị 3 người đàn ông lực lưỡng bao vây lại rồi, rõ ràng là bọn họ đã sớm định vị được vị trí của cậu ta rồi, chẳng qua là muốn trò chuyện trước còn biện pháp này để sau mới dùng thôi.

"Các anh có thấy mình làm hơi quá không? Hơn cả nếu các anh tra được tới ngang đây rồi thì cũng biết xuất thân của tôi mà, tuy không muốn lôi ông già vào nhưng các anh có thể nể mặt ông già mà thả cho tôi sống 1 cuộc sống mình muốn được không?"

Ngay lúc này thì người đàn ông cũng từ trong chiếc valy đen của mình lấy ra 1 tờ hợp đồng.

"Nếu về chuyện đó thì tôi nghĩ cậu không cần phải lo đâu, cha của cậu với tư cách là người bảo hộ của cậu đã trực tiếp thay cậu ký kết hợp đồng trong 5 năm sắp tới rồi, đương nhiên làm ăn với 1 người như vậy cũng mang lại cho tôi rất nhiều rủi ro nhưng trong mắt tôi thì cậu đáng giá được như vậy."

Việt nhanh chóng chộp lấy tờ hợp đồng đó rồi đọc lướt qua nội dung bên trên đó, ông già chết tiệt đã thực sự bán cậu ta cho đám người này trong 5 năm, hơn cả sau đó dù kết quả có ra làm sao đi chăng nữa thì cậu ta cũng phải về nhà.

Việc này khiến Việt tức muốn phát điên, té ra ngay từ đầu cậu ta vẫn chưa thoát được khỏi bàn tay của bố mình hệt như Tôn Ngộ Không cố gắng thoát khỏi bàn tay của Phật tổ vậy, cậu ta sẽ mãi mãi không bao giờ thoát khỏi thân phận là con của kẻ đó.

"ĐÂY LÀ CUỘC ĐỜI CỦA TÔI MÀ, TẠI SAO CÁC NGƯƠI CỨ THÍCH NHÚNG TAY VÀO NÓ VẬY? 7 năm qua té ra cũng chỉ là 1 trò cười, bao nhiêu cố gắng cuối cùng cũng tan vào mây khói, tại sao cứ phải trêu đùa tôi vậy? Tại sao cứ phải hành hạ tôi cơ chứ?"

"Tôi tin rằng vị kia muốn cho cậu biết được giá trị thực sự của cuộc đời, để cậu nhận ra được chữ đời, có thể trong mắt của vị kia thì 8 năm qua cậu cũng chỉ đang chơi đùa trong cái trò chơi Sandbox của mình nhưng với tôi thì lại khác.
— QUẢNG CÁO —


Tôi không cần thân phận Trần Quốc Việt của cậu, thứ tôi cần là Phantom của đội Phantom Stranger, thật ra tôi là fan hâm mộ của cậu đấy, nên tôi mới mất công đến tận đây, trải qua rất nhiều khó khăn để có được cậu trong tay, chỉ là tôi vẫn không rõ vì sao cậu lại quyết định giải nghệ ở cái độ tuổi này?"

Nghe thấy vậy thì Việt chỉ biết thở dài rồi nhìn những chiếc lá đang bị cơn gió thu cuốn đi rồi nhớ về những ngày tháng khởi đầu khó khăn, tuy cực khổ nhưng có lòng người đến lạ thường, đó chính là lý do mà cậu ta quyết định thành lập Phantom Stranger.

"Chỉ là ngộ ra 1 số chuyện và quyết định từ bỏ 1 số thứ mà thôi, có điều không phải giờ Phantom Stranger vẫn sống khỏe hay sao? Chẳng cần đến tôi nó vẫn có thể tồn tại được thì chẳng lý gì tôi phải tiếp tục ở lại đó nữa."

Người đàn ông kia nghe thấy vậy thì cũng chỉ biết thở dài.

"Thiếu đi Phantom thì chỉ còn lại Stranger, khi người lạ mất đi nét bí ẩn, sự đột phá của mình thì cũng là lúc mà bọn họ không còn là chính họ nữa, tốt nhất là nên đổi tên thành Family Friendly thì hơn vì quá dễ bị bắt bài."

Đương nhiên Việt biết điều đó, đúng hơn là cậu ta đã sớm nhắn nhủ với tên nhóc Photon kia rồi, trình đỉnh cao ở con game đã có tuổi đời tận 10 năm thì chênh lệch tay giữa các đội hạt giống đã không còn nhiều nữa.

Quan trọng nhất là cái đầu để thúc đẩy marco nhằm tạo ra chênh lệch rồi snowball hợp lý với mục đích chung cuộc là khiến giai đoạn đi lane của đối phương trở nên khó khăn rồi dẫn tới thắng lợi cho phe ta ở những nơi nổ ra giao tranh sau này.

Đương nhiên với trình độ của Cổ Loa thì có cái nịt mà so với đám hạt giống vô địch được nên mới cần phải tạo ra những điểm đột phá trong quá trình cấm chọn cũng như tạo ra các lối di chuyển cực dị mà đối phương không kiểm soát được.

Ngày trước Việt có vai trò là như vậy nhưng đương nhiên chiến thắng chỉ xảy ra nếu như đối phương bị cuốn theo lối đánh của chúng ta, nếu như bọn họ chơi từ từ, được đâu chắc nấy thì lối đánh đột biến không khác gì tự hủy cả.

Nên việc dẫn tới thua nhiều thắng ít là hiển nhiên, Việt cũng trở thành mục tiêu bị tế sống của cư dân mạng cùng cộng đồng fan vì cậu ta không thực hiện đủ tốt những vai trò mà cậu ta đảm nhận, ban đầu thì không sao lắm.

Đối với Việt thì chỉ cần anh em trong Phantom Stranger cùng 1 số fan hâm mộ tin vào cậu ta là đã đủ rồi, cho tới khi đến cả những kẻ mà cậu ta gọi là đồng đội, những thằng em mà cậu ta từng cưu mang vào đội, v.v cũng bắt đầu nghi ngờ cậu ta thì cậu ta cũng đã hiểu rõ mọi chuyện.

Thời của Phantom đã hết, hiện tại các đội hạt giống đánh càng ngày càng vững hơn, tay cũng bình ổn lại như trước, tư duy chiến thuật cũng phát triển hơn so với trước rất nhiều nên Việt đã trở nên phế mất trong đội hình.

Đỉnh điểm là mùa xuân 2 năm trước khi Phantom Stranger thất bại trong cuộc thi tranh top 4 trong giải quốc nội, 1 tiền lệ chưa từng xảy ra trong xuyên suốt 3 năm, tinh thần cả đội bị ảnh hưởng, Phantom Stranger trên bờ vực rạn nứt.

Thế là Việt đã quyết định đứng mũi chịu sào, hiến tế bản thân để vực dậy tinh thần cho cả đội, sau đó thì cậu ta cũng dần mất dần vị trí đứng trong đội để rồi vào mùa thu năm ngoái cậu ta đã quyết định giải nghệ và quyết định không định tới game nữa.