• Danh sách chương
  • Cài đặt
    Màu nền
    Font chữ
    Cỡ chữ
    {{settingThemes.fontSize}}px
    Chiều rộng khung
    {{settingThemes.lineWidth}}px
    Giãn dòng
    {{settingThemes.lineHeight}}%
Chương 27: Tác dụng thực sự của thuốc nổ đen.

"Thuốc nổ đen?"

"Đúng vậy, đây là loại vũ khí mới nhất mà bên trên đưa xuống, là do đám ngoại lai kia phát minh ra, bọn chúng gọi nó là 1 trong 4 phát minh vĩ đại nhất của bọn chúng, còn đây là súng, 1 trong những vũ khí mở ra thời đại mới."

Evada vừa nghe sĩ quan chỉ huy của mình giải thích về thứ được gọi là vũ khí mở ra thời đại mới vừa ngắm nghía khẩu súng trên tay cùng xoa xoa đống bột màu đen kia rồi ngửi thử nó, ngay sau đó thì anh ta trực tiếp bị cái mùi hương đó xông thẳng vào rồi ho khan sặc sụa.

Mùi của thứ bột đen này thực sự quá khó ngửi, với hầu hết mọi sinh vật thì thứ này có thể nói là hôi thối đến tận cùng, nhưng đương nhiên chức năng của nó thì miễn bàn, không phải tự dưng mà nó lại được người đời đánh giá cao đến vậy.

"Rất hôi đúng không? Theo như công thức pha trộn thì thứ này có 1 lượng kha khá phân thải khô trong đó, hơn cả những nguyên liệu khác cũng ít nhiều có mùi khó chịu, trừ thứ bột màu vàng chúng ta khai thác được ở những núi lửa sâu dưới lòng đất ra."

"Ehem, vậy thứ này có chức năng là gì?"

"Bắn như tên nhưng không sử dụng ma thuật vẫn đưa ra 1 kết quả cực kỳ tuyệt vời, đương nhiên nếu chỉ vậy thôi thì chúng ta thà dùng tên ma thuật cùng gậy ánh sáng còn hơn, 1 cái là tạo tác ma thuật, ma thuật tiêu hao trong quá trình sản xuất cái còn lại thì được sạc bởi The Light.

Những mũi tên ma thuật có nhiều chức năng hơn nhưng tầm bắn của nó còn phải phụ thuộc vào cung thủ, thứ được gọi là súng này có thể bắn thẳng và nhanh hệt như gậy ánh sáng nhưng sát thương không bằng, kể cả tốc độ cũng thua thiệt rất nhiều nữa.

Nói chung cả 2 đều có thể tạo ra sát thương mạnh mẽ hơn thứ thuốc nổ đen này, hơn cả thứ này trong giai đoạn ban đầu còn gặp quá nhiều khó khăn trong việc khai thác nên trữ lượng không nhiều lắm, nhưng thứ này có nhiều hơn 1 chức năng nên mới được các hội đồng để ý tới."

"Cụ thể hơn là gì?"

Lúc này thì sắc mặt của viên quan chỉ huy kia mới bắt đầu nhăn lại, vào cái ngày thử nghiệm các công năng của thứ được gọi là thuốc nổ đen này đương nhiên ông ta cũng có ở đó để rồi chứng kiến hết thảy.

"Nó có thể tạo ra 1 vụ nổ cực lớn nếu như dùng 1 lượng đủ nhiều."

Nhìn thấy sắc mặt đang dần trở nên nghiêm trọng của cấp trên mình thì Evada cũng bắt đầu gấp theo, dù sao cả 2 cũng là bạn của nhau kể từ ngày mới sinh ra rồi, chỉ là cậu ta quyết định phục vụ cho bệ hạ còn bản thân thì muốn tìm tới sự yên bình, rời xa chốn quan trường, xung đột giữa 2 tộc mà thôi.

"Lớn đến ngang nào?"

"Có thể phá hủy cả cổng thành rất dễ dàng, chỉ là tốn 1 lượng khá nhiều."

Bây giờ thì Evada mới bắt đầu nhận ra lổ hổng ở đây, phá hủy cổng thành thì thật ra cũng chỉ cần 1 lượng ma thuật đủ lớn nhưng cần tiêu hao rất nhiều, thậm chí đối phương cũng chẳng để không cho bọn họ phá cửa nhà của chúng để xông vào.

Công thành, nhất là phân đoạn tấn công vào thành không khác gì là những pha đọ ma thuật thuần chất giữa 2 đội ngũ pháp sư của 2 bên, nó ít nhất phải kéo dài từ đơn vị hàng tuần đến hàng tháng trời.

Nếu đen đủi mà phải đánh lâu thì cả 2 bên đều sẽ đình chiến để cho quân 2 bên nghỉ ngơi rồi lại công tiếp, thế phải mất đến vài năm, có khi cần nhiều hơn mà chưa chắc đã thu lại được kết quả khả quan.

Đúng vậy, công thành là 1 vấn đề chưa bao giờ dễ dàng nên khi được đám ngoại lai kia hiến kế lên thì cả Light Elf cùng Dark Elf đều ngay lập tức cho xây dựng các thành lớn đi kèm với những điểm trung chuyển cho quân đội cùng lương thực lên tiền tuyến.

Hơn cả cũng vì đặc điểm dễ thủ khó công của nó mà cũng hạn chế được rất nhiều rủi ro trong quá trình chuyển vật tư, lương thực, rồi còn kéo dài thêm thời gian cho phe đang thất thế có cơ hội thở dốc nữa.
— QUẢNG CÁO —


Cũng vì thế nên cả 2 tộc Light Elf cùng Dark Elf đều từ bỏ chuyện cho quân lên tiền tuyến để trực tiếp va chạm với nhau, mỗi bên chỉ phái ra 1 vài đạo quân để canh chừng khu vực biên giới cũng như do thám các thứ là được rồi.

Nhưng giờ thì có vẻ như tình thế sắp phải xoay chuyển thêm 1 lần nữa rồi, đương nhiên là chuyển sang chiều hướng xấu chứ không phải dễ thở như hiện tại nữa, có vẻ như 2 bên quân sẽ sớm va chạm vào nhau.

"Là vì nó có thể bỏ qua rào cản của ma thuật đúng không?"

"Đúng vậy, không phải sử dụng năng lượng ma thuật linh hồn tĩnh lặng, cũng chẳng sử dụng ma lượng Vin cơ thể cuồng bạo, thứ bột màu đen này có khả năng xuyên qua bất cứ lớp phòng thủ ma thuật nào, chỉ có cường hóa cơ thể mới tránh thoát được."

"Không ngờ là chúng ta vừa bỏ 1 mớ tài nguyên ra để đào tạo hàng loạt các trung đoàn ma pháp sư giờ vất cào sọt rác sạch, chắc hẳn khiên phép của 1 pháp sư tài ba cũng chẳng thể nào cạn nổi được 1 phát đoạn của thứ bột đen này nhỉ?"

"Đó là vấn đề đấy, tuy mũi tên tạo tác nổ ngay trước mắt thì 1 pháp sư đại tài chưa chắc đã sống nổi nhưng ít ra thì vẫn có cơ hội sống, 1 phát bắn của gậy ánh sáng thậm chí chỉ làm xước khiên phép của bọn họ.

Nhưng thứ bột đen này thì lại khác, nó kháng hoàn toàn ma thuật, khiên phép chỉ như 1 lớp bong bóng trước mặt nó, chỉ có cường hóa Vin hoặc sử dụng ma thuật cường hóa cơ thể thì may ra mới bình an thoát nạn được."

"Tức hiện tại ma pháp sư cũng chẳng khác gì chiến binh Vin cận chiến, thậm chí còn kém hiệu quả hơn đúng không? Dù sao bọn họ cũng phải liên tục tiêu hao 1 lượng lớn mana để có thể duy trì cường hóa nhằm tránh ăn đạn lạc.

Trong khi đó thì các chiến binh sử dụng Vin chỉ cần hao 1 lượng nhỏ là được vì cơ thể của bọn họ đã sớm được cường hóa lên rất nhiều thông qua quá trình luyện tập Vin rồi, kiểu này thì pháp sư không khác gì phế vật trên chiến trường thật."

"Chuẩn rồi đấy, thứ bột đen này thực sự phế đi pháp sư, nếu như vị cung thủ trong lời cậu nói thực sự sở hữu được thứ này thì hắn chính là khắc tinh của pháp sư, không, chúng ta phải gọi hắn là thợ săn phù thủy mới đúng."

Trong khi Evada cùng bạn của mình vẫn đang bàn luận về sự xuất hiện của thuốc nổ đen, thứ sẽ trực tiếp khiến cả 9 realms phải lật lên lật xuống mấy chục lần thì kẻ được bọn họ gọi với biệt danh là thợ săn phù thủy vẫn đang tiến hành những bài luyện tập Vin.

Lúc này Phantom đang khoác lên mình 1 bộ áo khoác với khoảng trống ở phần cánh tay rất lớn còn trên tay của cậu ta là 1 thanh kiếm màu trắng với 1 dải lụa trắng được móc vào cuối phần chuôi kiếm.

Đây chính là loại kiếm mà Việt từng dùng trong quá khứ, phong cách chiến đấu không nhanh không chậm, không mạnh không nhẹ, chỉ cần tìm ra điểm yếu rồi khai thác vào nó, 1 phong cách rất khó dùng vì nó yêu cầu người sử dụng quá nhiều thứ.

Đầu tiên là khả năng đọc được đối thủ, việc này yêu cầu Việt phải biết 1 lượng lớn kiến thức liên quan đến kiếm bởi lẽ điểm mạnh của bộ kiếm chiêu này vốn là lấy thủ thắng công, phòng thủ để khai thác vào điểm sơ hở của đối thủ.

Đương nhiên với Việt thì cậu ta có thể trực tiếp phân tích đối thủ ngay trong chiến đấu rồi học ngược lại chiêu của đối phương nên cũng đỡ phần nào, điểm yếu của bộ kiếm chiêu này chắc là do nó quá nhẹ.

Nhẹ trong nhẹ tựa lông hồng, cứ như chiếc lông măng bay lượn trong làn gió vậy, nhẹ nhàng tránh né mọi chuyển động, tránh việc phải va chạm với mọi thứ nhưng nếu gặp phải 1 tốc độ quá nhanh, lực quá mạnh thì cũng đi tong thôi.

Thứ 2 là học được bộ pháp của nó, Vô Âm bộ, 1 bộ pháp rất đơn giản, căn bản là di chuyển mà cố gắng tạo ra ít âm thanh nhất có thể nhưng vẫn phải áp dụng được vào thực tế, Việt lúc còn nhỏ đã sớm học xong cái chiêu trò này trong 1 tháng đầu tiên rồi.

Sau đó Việt còn thông qua tri thức được phổ cập bởi Ngô thị để tìm ra bộ pháp của riêng mình, cậu ta đặt tên cái bộ pháp hỗn loạn chẳng giống ai kia là Bước Ngắn Bước Dài, cách thực hiện thì hệt như tên của nó thôi.

Gồm 2 bước là ngắn và dài, Ngắn được sử dụng khi cả 2 bên đều đánh chậm, hoàn toàn không có quy luật, Dài được sử dụng khi đối phương muốn cậy mạnh ép tới, cũng chẳng có quy luật gì, miễn thực hiện được mục đích chung cuộc là được.
— QUẢNG CÁO —

Cuối cùng là học được cách múa, kiếm trắng, dải lụa trắng, ngày tuyết trắng, không gian trắng, áo khoác quá khổ màu trắng, đây là những điều kiện để bộ kiếm chiêu này đạt tới được trạng thái thích hợp nhất.

Ngay lúc này Phantom đang phải đụng độ với 1 Dwarf hùng mạnh với độ chênh lệch lv giữa cả 2 là hơn 20 lv, đương nhiên đây cũng chỉ là 1 buổi luyện tập thông thường chứ bình thường ra chiến trường thì cậu ta đã chết ngay giây thứ 2-3 gì đó.

Phantom hiểu rõ khoảng cách về sức mạnh của 2 bên nên cậu ta sử dụng các bước Dài để điều chỉnh lại nhịp tấn công của đối phương cũng như sắp đặt lại cách thức phòng thủ của mình, nhưng nhát rìu kia vẫn bổ xuống.

Thấy vậy thì Phantom cầm ngang kiếm rồi sử dụng đoạn cuối chuôi kiếm đập thẳng vào phần cán rìu khiến nó bị lệch hướng chém xuống qua 1 bên, dải lụa cũng thông qua đó cuốn chặt vào cánh tay của đối phương.

Sau đó thì Phantom cầm chặt lấy kiếm của mình rồi 1 lần nữa dùng bước Dài lùi lại để phá thế đứng của đối phương, khiến cho hắn ta bị ngã nhào về phía trước, ngay khi đó thì cậu ta lại dùng bước Ngắn để gia tốc về phía trước cùng cầm kiếm ở tư thế đâm thẳng.

Nhưng thật đáng tiếc, lớp da cứng như thép của tộc Dwarf không phải để trưng, nhất là các Dwarf ở thế hệ đầu tiên, đây là những Dwarf được nặn từ bàn tay của Durinn, tất cả bọn họ đều có xuất phát điểm là 1 phần của Nidavellir này.

Đây chính là sân nhà của bọn họ cũng như cơ thể của bọn họ cũng được cấu thành từ những loại khoáng sản bền bỉ nhất, rồi cả được đại bàng vô danh kia đích thân thổi ngọn gió khởi nguồn vào để ban cho sự sống nữa.

Tộc Dwarf cực kỳ mạnh, mạnh hơn rất nhiều so với những tộc như Elf, con người hay thậm chí là Aesir, Vanir, xuất phát điểm của bọn họ đủ cao, được đích thân đại bàng vô danh bảo hộ nhưng lại sở hữu 1 trái tim chưa sẵn sàng cho những cuộc xung đột trước mắt.

Motsognir chính là vì chưa sẵn sàng nên mới bị Odin thuyết phục, Durinn vì chưa sẵn sàng nên mới giam mình bên trong hang đá để hoàn thành món trang bị huyễn tưởng chỉ xuất hiện trong trí tưởng tượng của ông ta và Việt.

Tất cả là vì tộc Dwarf chưa sẵn sàng, sở hữu cơ thể gần như bất hoại nhưng nó chẳng thể nào che đậy được đi trái tim quá yếu đuối của bọn họ, có thể ở những thế hệ sau thì mọi chuyện sẽ khác nhưng đó phải là cả trăm năm sau thời điểm này.

Đó là khi mà tộc Dwarf tại Nidavellir bị các Dark Elf chèn ép, cùng cực thì sinh ra phản kháng, hãy để chính thời gian làm rõ mọi chuyện, tộc Dwarf hiện tại tảng đá đặt dưới thác nước, rồi sẽ đến lúc nó bị nước từ trên cao đổ xuống cắt ra làm 2 hoặc mài mòn hoàn toàn nhưng chỉ có như vậy thì mới làm lộ ra viên ngọc quý ở bên trong được.

Trở lại với vấn đề chính, ngay khi mũi kiếm va chạm với làn da của Dwarf đối địch thì ngay lập tức có tiếng xẹt vang lên, thậm chí còn xuất hiện cả tia lửa, lớp da quá cứng để có thể sử dụng 1 vũ khí thông thường có thể xuyên qua.

Dwarf đó cũng tận dụng đà lao tới của Phantom cùng ngã xuống của bản thân để trực tiếp nhảy bổ thẳng về hướng của cậu ta, đương nhiên cậu ta cũng biết rõ là viễn cảnh này sẽ tới, dù sao ở bên cạnh tộc Dwarf mấy năm qua cũng không phải để không.

Phantom bật lên, dáng người tộc Dwarf đã lùn còn ở tư thế Tackle như thế này thì lại càng lùn hơn nên chỉ cần 1 cú dậm nhảy bình thường cậu ta đã có thể qua được người của đối phương rồi tiếp tục sử dụng dải lụa kia để quấn ngang cổ của Dwarf nọ.

Giờ thì cả tay cùng đầu của Dwarf nọ đều bị dải lụa buộc lại với nhau, gặp thêm đang ở trong tư thế lao thẳng tới nên việc mất đi lực bám của 1 tay đã khiến Dwarf nọ ngã sấp mặt rồi trượt 1 đường trên đất.

Thật ra thì Việt có thể làm được hết những việc trên là vì đây là Unknown World và cậu ta hiện tại đang ở nhân diện Phantom, không chỉ được phụ trợ rất nhiều bởi chỉ số mà cậu ta còn có những kỹ năng của Hunter cùng nỏ tiễn thủ, thứ đã giúp cậu ta tăng 1 lượng lớn chỉ số tốc độ.

Đương nhiên hiện tại Phantom cũng gặp 1 số rắc rối nhất định chứ không phải không, như việc dải lụa kia đã buộc lại trên người của Dwarf nọ nên cậu ta khó lòng mà có thể 1 lần nữa đánh kiểu giữ khoảng cách như trước nếu như không muốn vứt bỏ thanh kiếm này.

Mà thật ra thì vấn đề này cũng được giải quyết bằng 1 cách hết sức đơn giản đó chính là Phantom trực tiếp tháo dải lụa được buộc dưới chuôi kiếm kia rồi từ trong ống tay áo nhanh chóng lấy ra 1 dải lụa khác rồi buộc vào nó.

Động tác rất thành thục, bởi lẽ Việt đã làm rồi thì sẽ nhớ, dù đã 8 năm rồi kể từ lần cuối cùng cậu ta đụng tới kiếm nhưng mọi cảm giác vẫn hệt như xưa, chẳng qua là cơ thể đã trưởng thành nên cần 1-2 giờ để điều chỉnh lại bộ pháp cũng như cách thức sử dụng kiếm thôi.

Nhưng thực sự thì chiến đấu ở cái tầm như thế này thì cũng quá khó chịu cho cả người sử dụng như Phantom, khoảng cách chênh lệch của cả 2 là quá lớn, cậu ta khó lòng mà có thể làm gì được nếu như đối phương đánh với 20% sức trở lên.
— QUẢNG CÁO —


May mắn đây chỉ là 1 lần đối kháng thông thường nên đối phương cũng tự biết phải tự hạn chế bản thân lại sao cho phù hợp với Phantom, cũng nhờ thế mà cậu ta mới có thể đánh được lâu như thế này được.

Có điều rõ ràng là Dwarf nọ tuy bị đánh ngã từ lần này đến lần khác thì vẫn chẳng sao cả, thật ra thì đây đã là lần thứ 27 mà Phantom đánh ngã được đối phương rồi, cậu ta ở những lần đầu hoàn toàn áp đạo, thậm chí là dùng bước Ngắn liên tục để đánh từ mọi hướng.

Có lần Phantom còn dùng dải lụa để buộc chặt vào cổ đối phương rồi nắm lấy đoạn dây và trực tiếp xoay vòng vòng để ném ông ta bay thẳng vào tảng đá cách đây 10 m nhưng hiện tại thì cậu ta dù có là Phantom đi chăng nữa thì cũng mệt muốn tắt thở rồi.

"Được rồi, trận chiến dừng lại tại đây thôi, ngài đã cho chúng tôi thấy đủ nhiều về sự chênh lệch giữa kẻ có đào tạo để chiến đấu và kẻ chỉ biết dùng lợi thế thiên sinh như chúng tôi rồi, thực sự thì chúng tôi vẫn còn quá nhiều thứ phải học từ ngài.

Nhất là cách mà ngài thắng ở lần thứ 24, vừa di chuyển ở các vị trí khác nhau nhưng các bước chân lại rất đều tạo ra các khoảng cách gần như bằng nhau, kết hợp với kỹ thuật xoay kiếm cùng dải lụa để làm hoa mắt đối phương.

1 phong thái chiến đấu cực kỳ hoa lệ nhưng cũng hiệu quả không kém, chỉ là nhìn từ bên ngoài thì thấy rất dễ nhưng đối địch với ngài thì mới hiểu rõ là nó đáng sợ đến mức nào và cũng chỉ có kẻ thành thục nó như ngài mới có thể hiểu được bản thân đã phải bỏ ra những gì để đạt tới được trình độ này."

Phantom đi tới rồi nắm lấy chiếc khăn ấm trên tay Dragunt, từ nãy đến giờ cậu ta đang trình diễn cho tộc Dwarf thấy 1 số kỹ thuật trong chiến đấu, thật ra thì cậu ta đáng lý phải làm từ lâu rồi nhưng từ sau vụ bạo loạn kia thì có nhiều việc phải xử lý.

Trên thực tế thì cũng nhờ chính cuộc bạo loạn đó nên Việt mới biết được rằng cách chiến đấu của tộc Dwarf nguyên thủy cỡ nào, nếu so với tộc Elf được tộc Vanir truyền dạy tri thức thì rõ ràng là cách biệt như trời với đất.

Nếu không phải là do làng Dwarf có chuẩn bị từ trước thì có thể cuộc bạo loạn kia đã bưng đi các công trình mà Phantom cùng các Dwarf mấy công gầy dựng trong mấy năm qua rồi, đó mới là vấn đề quan trọng nhất.

Đương nhiên các Dwarf sẽ không chết dễ như vậy nhưng việc phải xây dựng rồi tái thiết lại thì không phải ai cũng làm được do tinh thần đã đi xuống rõ rệt sau khi mất đi mọi thứ, để vượt qua giai đoạn đó thì không phải ai cũng làm được.

Chính vì thế nên Việt mới phải phổ cập cho bọn họ các phong cách chiến đấu trong các binh pháp thời xưa cũng như học lỏm được 1 số chiến thuật được áp dụng trong chiến tranh thế giới, không có chiến tranh hiện đại bởi lẽ nó liên quan đến quá nhiều vũ khí nóng trong khi hiện tại làng Dwarf cũng chẳng có quá nhiều thứ này.

Phổ cập xong 1 số tri thức cơ bản thì đến chuyện luyện binh, đương nhiên chẳng Dwarf nào có khả năng được như Việt nên cậu ta chỉ nhắm tới việc đào tạo theo mặt bằng chung, tức nông như quân mà quân cũng như nông.

Thời bình thì ở nhà phát triển còn thời chiến thì mỗi 1 Dwarf đều phải sẵn sàng ra chiến trường và phải để sẵn sàng ra chiến trường thì đương nhiên phải được thông qua các khóa đào tạo tổng, sau khi thành công thì được thả về nhưng mỗi năm vẫn phải trải qua 1 khóa đào tạo thường niên cũng như duyệt binh hàng tháng.

Thường niên thì Việt trải dài ra cả 12 tháng, mỗi tháng 1 nhóm cứ chia hết cho 12, tức 1 lần đi thì 11 phần vẫn ở lại để phát triển, đương nhiên trong quân thì không phải ai cũng là chiến binh, cũng phải có người hậu cần chuyên quản lý gia tăng sản xuất tại hậu phương để củng cố cho tiền tuyến.

Nhưng mô hình như vậy thì không chỉ nói mồm 1 2 hôm là có được, phải có hàng chục năm kinh nghiệm, thời gian thử nghiệm dạng mô hình này có khi còn kéo dài đến trăm năm, tất cả chỉ để có thể chuẩn bị cho tương lai phía trước.

"Thật ra thì cũng thường thôi, chẳng qua là ta có tài năng để làm như vậy, hơn cả là ta nhớ rõ mọi phong cách chiến đấu của từng Dwarf trong cuộc bạo loạn lần trước nên ta cũng có thể dễ dàng khai thác vào sơ hở của mỗi 1 Dwarf nếu như dùng ngang sức hoặc không vượt quá nhiều so với ta.

Đương nhiên là tộc Dwarf không phù hợp với cách chiến đấu của ta, các ngươi cũng thấy đấy, cách chiến đấu của ta là uyển chuyển và cố gắng né tránh va chạm càng tốt cho đến khi phân tích xong đối thủ.

Dạng các ngươi không phù hợp để uyển chuyển, hơn cả trời sinh đã mạnh mẽ thì sao không dùng? Cơ thể đến sắt thép cũng chẳng xuyên qua được của các ngươi nếu được thông qua huấn luyện thì có thể dễ dàng bóp chết cả 1 Aesir tuổi trưởng thành chứ chẳng đùa."

Nữa đi. Nữa đi nào. Kể cả anh hùng huyền thoại vĩ đại nhất Mihira cũng không thể chống lại thứ sức mạnh khủng khiếp của Xolaani. Trái đất dường như run lên một nhịp bởi sức mạnh khổng lồ đang phát triển bên trong Xolaani. Cô dừng lại đôi chút để quan sát chiến trận và gạt nhẹ giọt nước mắt hạnh phúc đang tràn ngập tâm hồn mình. Sớm thôi, thế giới này sẽ được thống nhất trong hòa bình. Trong tình yêu. Trong lặng lẽ. Mời Đọc Liên Minh Huyền Thoại: Vạn Tộc Chi Chiến